Percy đang mải mê chăm chú lắng nghe, còn thầy Snape thì trông ra điệu giận dữ lắm . Thầy Snape nói, miệng hầu như không mở ra, như thể không muốn cho Percy nghe được câu chuyện: 
"Giáo sư có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không, lúc ... lúc trước khi học kỳ bắt đầu ấy ?" 
Cụ Dumbledore đáp, nghe trong giọng nói của cụ dường như có vẻ muốn cảnh cáo: 
"Tôi nhớ, anh Snape à ." 
"Có vẻ ... hầu như không thể nào ... mà Black tự một mình đột nhập tòa lâu đài nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong. Tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình khi giáo sư chỉ định ..." 
"Tôi không tin có một người nào ở trong lâu đài này có thể trợ giúp Black đột nhập vào đây được ." 
Giọng cụ Dumbledore có một âm điệu mang ý nghĩa rõ ràng là đề tài đó coi như đã được chấm dứt, thầy Snape bèn không nói nữa . Cụ Dumbledore nói tiếp: 
"Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Azkaban. Tôi đã nói là sẽ thông báo với họ sau khi chúng ta làm xong việc kiểm tra lâu đài ." 
Percy hỏi: 
"Thưa thầy, họ có muốn giúp đỡ chúng ta không ạ ?" 
Cụ Dumbledore lạnh lùng: 
"À, có chứ . Nhưng tôi e là sẽ không có một viên giám ngục Azkaban nào được bước chân qua ngưỡng cửa tòa lâu đài một khi tôi còn là hiệu trưởng ở đây." 
Percy có vẻ hơi bối rối . Cụ Dumbledore rời khỏi Đại Sảnh đường, bước chân nhanh và lặng lẽ . Thầy Snape đứng lại một lúc nhìn theo ông hiệu trưởng với một vẻ oán trách sâu xa hiện rõ trên gương mặt, rồi thầy cũng bỏ đi ra nốt . 
Harry liếc qua bên Ron và Hermione. Cả hai đứa nó cũng đã mở mắt tháo láo, trong mắt đầy ánh sao phản chiếu từ trần nhà . Ron há miệng thắc mắc: 
"Tất cả những chuyện này là cái gì vậy ?" 
***** 
Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường . Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa. 
Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này . Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày . 
Seamus Finnigan tức giận nói với Percy: 
"Ổng phát khùng rồi . Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?" 
Percy nói: 
"Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này . Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo . Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc ." 
Tuy nhiên Ngài Cadogan là mối lo nghĩ nhỏ nhứt của Harry. Bây giờ nó luôn bị giám sát chặt chẽ . Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy (Harry nghi ngờ anh làm theo lời má anh) thì cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo . Đã vậy, giáo sư McGonagall còn kêu Harry vô văn phòng của bà với vẻ mặt u ám đến nỗi Harry nghĩ là có người vừa mới chết . 
Bà nói với một giọng cực kỳ nghiêm trọng: 
"Bây giờ cũng không cần giấu diếm con nữa, Potter à . Cô biết tin này sẽ làm cho con hoảng hốt, nhưng mà Sirius Black..." 
Harry mệt mỏi ngao ngán nói: 
"Con biết hắn đang săn đuổi con. Con đã nghe ba của Ron nói chuyện với má của trò ấy . Ông Weasley làm việc cho Bộ Pháp thuật mà ." 
Giáo sư McGonagall dường như bị dội ngược . Bà đăm đăm nhìn Harry một lát rồi nói: 
"Cô hiểu rồi! Thôi được, trong trường hợp đó, Potter à, con sẽ hiểu được tại sao cô thấy là không nên để cho con luyện tập Quidditch vào các buổi tối . Ở ngoài sân đấu một mình với mấy thành viên trong đội bóng mà thôi thì rất là sơ hở, thiếu cảnh giác, Potter à ." 
Harry không kềm được cơn giận: 
"Chúng ta sẽ đấu trận đầu tiên vào thứ bảy mà! Thưa cô, con cần phải luyện tập!" 
Giáo sư McGonagall chăm chú quan sát Harry. Nó biết bà quan tâm ghê lắm đến triển vọng của đội tuyển Gryffindor; nói cho cùng, chính bà là người đã tiến cử nó làm Tầm thủ ngay từ đầu . Nó đứng chờ quyết định của bà, nín cả thở . 
"Hừm ..." 
Giáo sư McGonagall đứng dậy, nhìn đăm đắm ra sân đấu Quidditch mờ mịt trong màn mưa bên ngoài cửa sổ: 
"Thôi thì ... có Trời đất biết cho, cô cũng muốn cuối cùng đội tuyển nhà mình giành được cúp ... nhưng cũng vậy thôi, Potter à ... Nếu có một giáo viên có mặt trong lúc tập thì cô sẽ yên tâm hơn. Để cô nhờ bà Hooch trông coi dùm những buổi tập luyện của con." 
***** 
Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên. Không chút sờn lòng, đội tuyển Gryffindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết dưới con mắt giám sát của bà Hooch. Thế rồi, vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy, Oliver Wood thông báo cho cả đội biết một tin chẳng lành chút nào . Wood nói, có vẻ giận lắm: 
"Chúng ta sẽ không đấu với đội Slytherin! Flint vừa mới gặp tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với đội Hufflepuff." 
Tất cả thành viên còn lại trong đội tuyển đều đồng thanh hỏi: 
"Tại sao?" 
Wood nói, răng nghiến trèo trẹo: 
"Flint cáo lỗi rằng cánh tay của Tầm thủ đội họ vẫn chưa lành . Nhưng lý do thực sự khiến họ làm như vậy thì quá rõ ràng: không muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết này! Họ cho rằng thời tiết xấu sẽ làm hỏng cơ may của họ ..." 
Suốt ngày nay luôn có gió lớn và mưa to, và trong khi Wood nói, cả đội nghe tiếng sấm rền vọng lại từ xa xa. 
Harry tức tối nói: 
"Tay của Malfoy chẳng bị làm sao hết! Nó chỉ giả vờ mà thôi!" 
Wood nói một cách cay đắng: 
"Anh biết chuyện đó, nhưng chúng ta không thể chứng minh được . Bấy lâu nay chúng ta đã luyện tập trong tinh thần và chiến thuật đấu với Slytherin, chứ không phải với Hufflpuff, phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hufflepuff lại có một đội trưởng kiêm Tầm thủ mới: Cedric Diggory..." 
Angelina, Alicia và Katie bỗng nhiên khúc khích cười . 
Trước sự vô tư này, Wood cau mày hỏi: 
"Chuyện gì vậy ?" 
Angelina nói: 
"Có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không?" 
Katie nói thêm: 
"Mạnh mẽ và lặng lẽ nữa ." 
Cả ba cô gái lại khúc khích cười tiếp . Fred sốt ruột: 
"Anh ta cứ lặng lẽ là vì anh ta đần đến mức không thể xâu hai từ lại với nhau để nói thành câu. Anh Wood, em không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, Hufflepuff là đội dễ xơi nhứt . Năm ngoái, trong trận tụi mình đấu với họ, Harry đã bắt được trái banh Snitch trong vòng có năm phút! Anh nhớ không?" 
Wood quát ông ổng, hai mắt anh lồi ra sáng quắc: 
"Chúng ta đã chơi trong những điều kiện hoàn toàn khác bây giờ! Diggory đã tổ chức được một đội rất mạnh! Nó là một Tầm thủ xuất sắc! Anh lo là các em sẽ phải chịu như vầy: chúng ta không được xả hơi! Chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu của chúng ta! Tụi Slytherin đang tìm cách chơi xỏ mình! Chúng ta phải thắng!" 
Fred tỏ ra có phần sợ hãi: 
"Bình tĩnh đi anh Oliver! Chúng ta sẽ thi đấu với đội Hufflepuff một cách nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc." 
***** 
Vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên và mưa to chưa từng thấy . Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng . Bọn nhà Slytherin trông chảnh hết biết, mà chảnh nhứt là Malfoy. 
Nó thở dài khi một cơn cuồng phong dộng ầm ầm bên ngoài cửa sổ: 
"Ôi, giá mà tay của tôi khá hơn một chút!" 
Harry chẳng còn đầu óc đâu mà lo nghĩ chuyện gì khác hơn trận đấu sắp tới . Oliver Wood cứ hấp tấp chạy tới gặp Harry giữa hai buổi học để dặn dò nó điều này điều nọ . Lần thứ ba diễn ra cảnh này thì Wood nói lâu đến nỗi Harry bỗng nhận ra mình đã trễ buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mười phút rồi . Nó lật đật chạy đi trong khi Wood vẫn còn gào vọng theo phía sau: 
"Diggory có kiểu đổi hướng thình lình ngặt nghèo lắm, thành ra em có thể phải cố gài móc nó ..." 
Harry thắng chúi lại trước cửa phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mở cửa ra lỉnh vào bên trong. 
"Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ ..." 
Nhưng người ngồi ở bàn giáo viên ngước mặt lên nhìn nó không phải là giáo sư Lupin; mà chính là thầy Snape. 
"Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm . Ngồi xuống ." 
Nhưng Harry không nhúc nhích . Nó ngơ ngác hỏi: 
"Giáo sư Lupin đâu rồi ?" 
Thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm: 
"Ông ấy bảo là ông bệnh quá không dạy được hôm nay. Tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà ?" 
Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng: 
"Thầy bị bệnh làm sao ạ ?" 
Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng: 
"Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng ." 
Giọng thầy Snape nghe như thể ông chỉ mong điều đó thôi. 
"Trừ thêm năm điểm của nhà Gryffindor, và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm năm chục điểm ." 
Harry bước chầm chậm về chỗ và ngồi xuống . Thầy Snape nhìn quanh lớp học: 
"Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay..." 
Hermione nhanh nhẩu nói: 
"Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu ..." 
Thầy Snape lạnh lùng bảo: 
"Im lặng . Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi." 
Dean Thomas bậm gan nói to: 
"Thầy Lupin là thầy giáo Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gỏi nhứt mà tụi con từng được học ." 
Khắp phòng học nổi lên tiếng tán thành rào rào của những học sinh khác . Cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết . 
"Các trò quá dễ dàng tự mãn . Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức . Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhứt đã phải học rồi chứ . Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận ..." 
Harry nhìn thầy Snape lật sách ra, đến chương cuối cùng mà ông biết chắc là bọn học trò chưa thể học tới. Ông nói tiếp: 
"Về người sói." 
Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng: 
"Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk." 
Bằ